các bài viết chuyên sâu

Chuyện của người có 70 năm tuổi Đảng.
Ngày đăng 11/09/2015 | 00:00  | Lượt xem: 2218


Tại Đảng bộ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có một cán bộ lão thành cách mạng được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đó là đồng chí Hoàng Phú, nguyên Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Thanh tra Chính phủ đã nghỉ hưu.

Một ngày sau Lễ trao Huy hiệu Đảng, tôi đến thăm người đảng viên già tại nhà riêng, nghe ông kể lại quãng đời 70 năm theo Đảng của mình. Hoàng Phú tên thật là Trần Đình Bình, sinh năm 1927 tại Đông Môn, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương trong một gia đình là nhân viên nhà thương. Năm 1942, học xong lớp nhất, Trần Đình Bình ra Hà Nội vào học trường Kỹ nghệ thực hành, ngành chế tạo máy.

Ở đây, cậu học sinh 15 tuổi đã được các anh lớp trước như Đôn, Tư râu, Nguyễn Thanh Bình (sau này là Bộ trưởng Bộ Nội Thương) bồi dưỡng, dìu dắt tham gia các hoạt động ủng hộ Mặt trận Việt Minh. Lợi dụng làm ở xưởng cơ khí của trường, Bình được giao lấy thép tốt chuyển ra cho tự vệ thành Hà Nội rèn vũ khí. Việc này khá nguy hiểm, bởi lấy sắt thép không chỉ một lần, khi vận chuyển từ trường ra bến xe điện Bờ Hồ để giao cho tự vệ cũng phải hết sức bí mật. Có lần Bình nhét các thanh thép quanh người, đến địa điểm giao nhận thấy ám hiệu không an toàn phải quay về, số sắt thép như nặng thêm cả chục lần.

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, trường đóng cửa. Bình cùng số học sinh được giác ngộ cách mạng nghe tin ở Chí Linh, Đông Triều phong trào Việt Minh đang lên, thế là họ tìm đường về Chí Linh, Hải Dương. Bình lấy bí danh Trần Quốc, hăng hái đi khắp các vùng vừa diễn thuyết, tuyên truyền vận động nhân dân, vừa xây dựng nhân cốt cách mạng ở cơ sở. Ngày 8/6/1945, Xứ ủy Bắc Kì và Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức khởi nghĩa tiêu diệt 4 đồn giặc, giải phóng hoàn toàn 2 huyện Chí Linh và Đông Triều và thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo (Đệ tứ Chiến khu). Cũng tháng 6, anh được kết nạp vào Đảng và được phân công làm Bí thư Việt Minh huyện. Tháng 8 năm 1945, đồng chí Trần Cung, thay mặt cho Tỉnh ủy Hải Dương về thành lập Huyện ủy Chí Linh, Trần Quốc được tuyên bố là đảng viên chính thức, được bầu vào Huyện ủy và giữ chức Bí thư khi mới 18 tuổi. Anh cưỡi ngựa dong duổi khắp huyện xây dựng chính quyền cơ sở ở các thôn xã và chuẩn bị lực lượng du kích hỗ trợ cho các địa bàn khác tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Sau ngày 2/9/1945, Trần Quốc cùng cán bộ chủ chốt của huyện Chí Linh lãnh đạo nhân dân tham gia phong trào diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, đồng thời tiếp tục củng cố khu căn cứ địa chuẩn bị kháng chiến. Năm 1946, anh được Liên tỉnh ủy B (Hải Dương, Hưng Yên) rút lên phụ trách phong trào quần chúng ở các huyện Chí Linh, Thanh Hà, Nam Sách, Phù Cừ, Tiên Lữ, Yên Mỹ, Khoái Châu. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, anh được điều về Ban Kiểm tra Trung ương ở Việt Bắc, đến năm 1950 vào quân đội làm phái viên của Tổng cục Cung cấp (Tổng cục Hậu cần). Lúc này anh lấy tên là Hoàng Phú, tham gia chiến dịch Tây Bắc và chiến dịch Điện Biên Phủ với chức vụ cán bộ trung đoàn bậc trưởng, theo dõi, đốc chiến việc bảo đảm quân lương cho bộ đội. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hoàng Phú cùng cơ quan về tiếp quản Thủ đô, rồi làm Tổng biên tập Tạp chí Hậu cần của Tổng cục Hậu cần. Năm 1960, theo yêu cầu nhiệm vụ, ông chuyển ra Bộ Nội thương làm Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Thương nghiệp Trung ương (nay là Đại học Thương mại). Trong thời gian này, ông có nhiều học trò xuất sắc như Nguyễn Thị Doan (nay là Phó Chủ tịch nước), Phạm Vũ Luận (nay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sau đó, Hoàng Phú được chuyển sang Ủy ban Thanh tra của Chính phủ, đến năm 1988 thì nghỉ hưu với chức vụ Chánh Văn phòng, hàm Thứ trưởng. Về đời tư, Hoàng Phú khá vất vả, bà vợ trước vốn là Chủ tịch Phụ nữ huyện Khoái Châu thời chống Pháp bị bệnh mất năm 1987. Con trai cả Trần Việt Bắc là cán bộ văn công quân đội mất sớm vì bệnh tật. Con gái Trần Hồng Hà là giáo viên dạy nhạc ở Hà Nội nay cũng đã nghỉ hưu. Năm 1993, ông đi bước nữa lấy người vợ bây giờ là bà Đặng Thị Hạnh, quê Ninh Giang kém ông 30 tuổi. Ông bán căn hộ được Nhà nước phân, lấy tiền chia cho gia đình 2 con rồi sang Ngọc Thụy mua mấy chục mét đất, xây được ngôi nhà 2 tầng. Hai người có với nhau một con trai là Trần Hoàng Giang sinh năm 1995, đang học năm thứ 2 Đại học Bách khoa.

 88 tuổi đời, tròn 70 năm tuổi Đảng, Hoàng Phú trải qua nhiều cương vị lãnh đạo ở những cơ quan, đơn vị liên quan đến quyền lực, vật chất nhưng ông luôn có lối sống giản dị, thanh bạch và lạc quan. Ông kể rằng, ngày ở Việt Bắc, có lần ông được đồng chí Trần Đăng Ninh giao vận chuyển từ biên giới Việt Trung về Văn phòng Trung ương Đảng ở Thái Nguyên một bao tượng rất nặng, lúc mở ra bàn giao ông mới biết trong đó đựng toàn vàng, ông được cấp trên khen ngợi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông nói thêm, ông với ông Nguyễn Thanh Bình có nhiều duyên nợ lắm! Khi ở Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ở Tổng cục Hậu cần, ở Bộ Nội thương hay về Ủy ban Thanh tra của Chính phủ ông Nguyễn Thanh Bình đều kéo ông đi theo và dìu dắt, bồi dưỡng ông bằng những công việc cụ thể, hai người đến khi về hưu vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau. Còn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận mỗi khi gặp ông đều chào thầy, bà Doan còn chụp ảnh, đề vào phong bì và sau bức ảnh dòng chữ "Kính tặng thầy – Ngày 20/11/1998 – Nguyễn Thị Doan".

Thấy tôi ngó vào gian bếp kê mấy thứ đồ gia dụng, Ông cười, khoe: "Tất cả các thứ đáng giá như tủ lạnh, máy giặt hay bàn ghế đều của bạn bè, con cháu cho cả đấy, tôi có sắm được cái gì đâu! Với lại mấy thứ này nhà cũng ít dùng vì tốn tiền điện lắm!" Nét mặt ông bình thản, dường như không mấy bận tâm về ngôi nhà 2 tầng nhỏ bé, cũ kỹ đã xuống cấp. Tôi leo lên tầng 2 bằng chiếc cầu thang hẹp với những bậc cao rất khó đi, ngó vào gian buồng của hai ông bà. Chẳng có máy điều hòa, cũng không tủ quần áo, chỉ có một tấm chiếu trúc trải dưới nền. Bước sang phòng bên, thấy cậu con trai đang kèm cho một học sinh học thêm. Lương hưu của tôi tháng có 7 triệu đồng, mẹ cháu trước bán hàng quà phụ thêm, nay tôi yếu, bà ấy nghỉ để phục vụ. May là cháu nó học giỏi, về dạy thêm để đỡ đần gia đình".

Lúc quay xuống, tôi nhắc ông cẩn thận với cái cầu thang vừa hẹp, vừa dốc, ông lại cười: "Năm ngoái, tôi ốm nặng không tự xuống được, bà con hàng xóm phải cõng đấy! Dân mình tốt thật anh ạ! Ngày tôi ở Chí Linh hay ở Tây Bắc cũng thế, mấy lần không có nhân dân giúp đỡ thì cũng gay rồi".

Tôi giơ máy điện thoại chụp vài bức ảnh về người cán bộ lão thành có 70 năm tuổi Đảng, dù ở khuôn hình nào cũng thấy nụ cười của ông lấp lánh./.  
 

 

                 Ảnh: Đồng chí Hoàng Phú phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

 

  

Đ/c Hoàng Phú (đứng sau, ngoài cùng bên trái) trong một lần đón Bác Hồ về thăm Tổng cục Hậu cần

  

 Đồng chí Hoàng Phú và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (học sinh cũ của Trường Đại học Thương mại)

 
Đồng chí Hoàng Phú và lãnh dạo trường Đại học Thương mại  các thời kỳ

 

 

      ( Người viết: Nguyễn Văn Minh – Phường Ngọc Thụy)